Bài viết Qin'smoon

[Tần Thời Minh Nguyệt] Đoan Mộc Dung – Chỉ đơn giản là niềm tin

Nguồn: diaryfox.wordpress ( Đã xin chủ nhà)

Mỗi người sinh ra trên đời đều mang theo mình một số mệnh định sẵn. Gặp gỡ, chia ly vốn là chuyện tan hợp ở đời, thế nhưng vẫn có những cuộc gặp gỡ thay đổi cả số mệnh của người trong cuộc. Với nàng, ngày ra tay cứu hắn ở Kính Hồ y trang chính là ngày thay đổi cả số mệnh của nàng mãi mãi.

Nàng, Đoan Mộc Dung, tinh thông y thuật. Nơi nàng ở là Kính Hồ y trang, sở trường của nàng là dùng kim châm cứu người, đứng ngoài phân tranh của thiên hạ.

Hắn, Cái Nhiếp, tinh thông kiếm thuật, là một hiệp giả bốn bể là nhà, sở trường dùng Uyên Hồng kiếm giết người, là kẻ mà cả thiên hạ nằm mơ cũng muốn lấy mạng hắn.

Nàng, mang số mệnh của y giả, được gọi là y tiên, có thể cứu khắp thiên hạ nhưng lại chẳng thể cứu nổi bản thân mình.

Hắn, mang số mệnh của hiệp giả, được tôn là kiếm thánh, độc hành, độc bộ, không có bằng hữu, không có thân nhân, không chốn dung thân, sống một đời cô độc.

Kim châm trong tay nàng dùng để cứu người, là hữu ý

Kiếm trong tay hắn dùng để giết người, là vô tình.

Nàng tại ngoại thế cục, hắn tâm điểm phân tranh, vốn dĩ từ đầu đã không cùng chí hướng, không nên gặp nhau. Nhưng ở đời, ai có thể đoán được chữ ngờ.

Nàng vốn đệ tử Mặc gia, lấy quan niệm “Phi công, Kiêm ái” là đầu, hành nghề y cứu người, nhưng có ba điều bất biến. Một là không cứu người nước Tần. Hai là không cứu người họ Cái. Ba là không cứu kẻ tỉ võ thọ thương. Vậy mà ngày nàng gặp hắn, đang nằm trên cáng, được người ta mang đến y trang, hơi thở mỏng manh, nàng đã vì hắn mà phá một lúc cả ba nguyên tắc bất biến của mình.

Hắn vốn từng là cận vệ của Tần vương Doanh Chính, kiếm trong tay hắn đã nhuộm không biết bao nhiêu máu của anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Người của Lục quốc hận hắn, muốn truy sát hắn, Tần vương truy nã hắn, quyết tâm lấy mạng hắn, thiên hạ này, hắn vốn không có nhà, càng không có chốn dung thân. Sinh mạng hắn, vốn cả chính bản thân hắn cũng coi nhẹ, vậy mà nàng giúp hắn chiến đấu, giành lấy từ tay diêm vương gia.

Tại sao nàng cứu hắn, tại sao vì hắn mà phá bỏ một lúc cả ba quy tắc của mình, khi hắn hỏi nàng, quả thật, nàng cũng không hiểu tại sao. Vì động tâm cứu người, hay vì tò mò muốn biết con người đằng sau thanh kiếm nổi tiếng kia. Nàng không biết, cho đến sau này, khi đứng trước ngưỡng sinh tử, nghĩ về ngày hôm đó, nàng vẫn không có câu trả lời nào cả, chỉ biết nàng đã làm, và cũng biết, nàng không hề hối hận.

Nàng để ý đến hắn từ khi nào? Từ những lời kể về hắn qua sư phụ, từ truyền thuyết về hắn, hay từ lúc nhận ra sự cô độc sâu thẳm đến đáng thương của hắn. Nàng thích hắn từ khi nào? Từ cái nắm tay cứu nàng khỏi bị ám toán, kéo nàng khỏi cỗ xe đang chực rơi xuống vực sâu, từ cử chỉ dịu dàng đỡ lấy nàng khi nàng mất thăng bằng trên cơ quan điểu, hay từ khi nàng nhận ra, trái với lời đồn đại, hắn không phải một ma đầu khát máu mà là một con người cũng có trái tim ấm nóng. Hắn mang trong mình chất kịch độc, vốn không thể dùng sức, chẳng thể dụng công, nhưng bàn tay hắn vẫn dùng hết sức giữ lấy Cao Nguyệt, dù cô bé chính là người đã hạ độc hắn, mặc cho máu hắn đang rơi. Có lẽ kể từ giây phút ấy, giây phút hắn dù bị trăm ngàn hành hạ bởi chất độc nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm cứu hai sinh mạng bé nhỏ, giây phút nàng cùng hắn nắm lấy hai đứa trẻ, cùng hắn trải qua phút hoạn nạn sinh tử, cùng hắn đâu lưng đối phó bầy hắc điểu của Bạch Phụng Hoàng, nàng đã quyết định tin hắn, dù có bất cứ chuyện gì, dù phải nghe bất cứ điều gì, nàng tin vào điều mình nhìn nhận.

Và cũng kể từ lúc đó, ánh mắt nàng luôn dõi về hắn, tâm tư nàng đặt nơi hắn.

Nàng lo lắng khi Tiểu Cao làm khó hắn, nét lo lắng lộ cả ra gương mặt vốn dĩ lạnh lùng. Khi hắn bị tất cả đệ tử Mặc gia ở tòa cơ quan thành nghi ngờ, nàng là người duy nhất tin hắn. Tin hắn, nàng có thể đứng trước mũi kiếm Thủy Hàn của Tiểu Cao mà che cho hắn. Tin hắn, nàng có thể bỏ qua những chứng cứ tưởng chừng rất thuyết phục mà Hắc Kỳ Lân đã tạo ra để vu oan hắn. Tin hắn, nàng bỏ qua cả lời buộc tội của Từ phu tử, người chắc chắn nàng đã biết lâu hơn hắn rất nhiều. Và tin hắn, thậm chí nàng cũng không cần hỏi hắn, không cần nghe lời giải thích hay thanh minh nào của hắn. Hắn ít khi nào biện minh cho mình, còn nàng, chỉ đơn giản là nàng tin hắn mà thôi.

Hắn là kẻ sống như loài sói, đơn độc, giữ mình tránh xa cảm giác ấm áp để bản thân có thể lạnh lùng như kiếm. Hắn là “loại người đặt sinh mệnh vào kiếm, tất cả khoái lạc và bi thương đều gắn liền với kiếm, toàn bộ tháng năm và mộng tưởng đặt hết vào miếng đồng thau dài ba thước.”

Hắn, cũng chính là kiếm. Mà đã là kiếm thì không tránh khỏi làm tổn thương người xung quanh cũng như chính bản thân mình.

Tuyết Nữ từng cảnh báo nàng

“Đến gần quá, cẩn thận bị kiếm làm tổn thương.”

Tiểu Cao từng cảnh báo nàng

“Đã từng có người tin hắn, mang tính mệnh của mình phó thác cho hắn, kết quả là gì? Cô còn dám tin kẻ này sao?”

Nguyện vọng cuối đời của sư phụ nàng là bắt nàng phải hứa

“Đừng bao giờ yêu một nam nhân coi kiếm là sinh mạng.”

Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, ai có thể hiểu được lí lẽ của con tim chứ.

Đứng trước ánh nhìn nghi hoặc của hàng ngàn đệ tử Mặc gia, đứng trước mũi kiếm Thủy Hàn của Tiểu Cao, đứng trước câu hỏi chất vấn mình, nàng không hề do dự khi trả lời “Ta tin, không phải y”

Trước đây bên cạnh Tần vương, hắn là kẻ thù của lục quốc, rời xa Tần vương, hắn trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Không có bằng hữu, không có gia đình, không chốn dung thân, không ai tin tưởng, nhưng lúc này đây, hắn có nàng, người có thể bất chấp tất cả mà tin hắn, người có thể liều mạng mình vì hắn.

“Đoan Mộc Dung, rốt cục thì Cái Nhiếp đã làm gì mà khiến cho cô quyết phải bảo vệ hắn như vậy?”

Nàng không biết Cái Nhiếp trước đây ra sao, nàng chỉ biết người đang đứng sau lưng mình lúc này, “từng vết thương trên người hắn đều là vết thương chí mạng, từng giây phút hắn trải qua đều là giây phút chông chênh bên bờ vực sinh tử. Không một ai có thể nói dối khi cận kề cái chết đến thế, và cũng không một kẻ tiểu nhân bán rẻ bằng hữu nào có được dũng khí đó”, vậy nên, nàng tin hắn, tin hắn không phải là chó săn làm việc cho Tần Vương Doanh Chính.

Tin hắn, cũng chính là nàng tin vào bản thân mình, vào nhận định của mình. Nàng không nhìn vào quá khứ, nàng nhìn vào hiện tại, nàng không biết một Cái Nhiếp là cận vệ bên cạnh Tần vương, trong tay là thành kiếm Uyên Hồng đã nhuộm bao nhiêu máu anh hùng thiên hạ, nàng chỉ biết Cái Nhiếp đứng sau lưng mình, một kẻ sẵn sàng vì lời phó thác của cố nhân mà trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, vì cứu hai sinh mạng nhỏ bé mà không tiếc bản thân đang trúng độc cực nặng, đau đớn hơn cả chết, một kẻ mang nỗi cô đơn đi cùng trời cuối đất, và hơn hết thảy, nàng tin vào kẻ mà nàng trót trao trái tim mình cho hắn.

Dù có là tiên y, nàng cũng không thể khống chế con tim mình. Giây phút này, và cả tháng năm về sau, nàng biết, nàng tin hắn, nàng yêu hắn, dù tình yêu đó chưa bao giờ được thốt ra, cũng chưa bao giờ thề nguyền hẹn ước.

Đoan Mộc Dung kiên cường, dũng cảm, nàng chỉ có hai lần rơi lệ, và cả hai lần, đều là vì hắn mà đau lòng. Hắn bị giam trong thạch thất, bị bỏ lại đối diện với chất kịch độc đang lan tràng, khiến nàng lo lắng. Không thể giải thoát được hắn khiến nàng đau lòng. Hắn nhất định phải bảo trọng, hắn phải sống, phải sống để giữ lấy lời hứa của mình. Hắn nợ nàng một mạng, hắn còn chưa báo đáp ân tình của nàng, hắn nhất định không được chết.

Lần thứ hai rơi lệ, không phải vì nàng bị đe dọa tính mạng, cũng không phải vì đau đớn chịu đựng chất độc hoành hành, nàng vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà lo lắng. Giờ phút đứng trước mũi kiếm của Vệ Trang, nàng không sợ, đối diện với cái chết, nàng không mảy may cau mày oán thán thế nhưng khi nhìn thấy hắn bước vào sảnh đường, trong mắt nàng chỉ còn thấy mỗi hình bóng hắn, vừa gần nhưng lại vừa xa, vừa thật nhưng lại hư ảo khó nắm bắt. Giờ phút này, được nhìn thấy hắn, phải chăng với nàng đã là quá đủ.

Vì hắn nàng thọ thương chí mạng, vì hắn, nàng hứng trọn ám khí của Bạch Phụng Hoàng, Nàng vẫn vậy, là bảo vệ hắn, là coi chừng phía sau lưng hắn, là giúp hắn tránh thọ thương. Phút sinh tử, nằm trong vòng tay hắn, điều nàng lo lắng nhất không phải là tính mạng của mình mà là sinh mạng của hắn. Nàng kiên cường trước địch nhân nhưng lại rơi lệ khi thấy hắn coi nhẹ sinh mạng mình.

“Đồ ngốc, phải bảo vệ lấy mình, huynh quá dễ dàng bị thương”

Đến giây phút cuối cùng, điều nàng không an tâm nhất vẫn chính là hắn, lo lắng nhất là hắn. Có thể với hắn, sinh mạng hắn không quan trọng, nhưng với nàng, sinh mạng đó là một tay nàng chiến đấu với diêm vương gia dành về, sinh mạng đó là do nàng đứng ra bảo đảm và tin tưởng trước toàn thể đệ tử Mặc gia, sinh mạng đó, là do nàng đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Vậy nên hắn phải sống, sống để thực hiện lời hứa, đền đáp ân cứu mạng cho nàng… dù nàng còn sống hay là không, bởi vi nàng muốn hắn sống, bởi vì với nàng, sinh mạng hắn rất quan trọng.

“Đoan Mộc cô nương”, mãi mãi, hắn gọi nàng như thế, thậm chí hắn cũng chưa từng gọi tên nàng dù chỉ một lần. Mãi mãi, hắn đối với nàng vẫn một mực khách khí, xưng tại hạ, cô nương. Mãi mãi, nàng không biết thứ tình cảm này mang đến cho nàng bi thương hay khoái lạc, nhưng nàng biết, nàng không hối hận, chưa bao giờ hối hận khi ngày đó phá bỏ luật lệ của bản thân mà cứu hắn, mãi mãi không hối hận vì đã yêu hắn.

Nhắm mắt lại, lệ nàng rơi trên thanh kiếm sắc. Nhắm mắt lại, nàng không biết rằng, đôi tay luôn cầm kiếm kia đã rời xa Uyên Hồng, một tay đỡ lấy nàng, một tay nắm lấy tay nàng. Nhắm mắt lại, nàng không bao giờ biết, hắn từng vì nụ cười ấm áp của nàng mà ngoái nhìn, vì nàng thọ thương mà bi phẫn, giận dữ lao vào cuộc đấu với Vệ Trang.

Kiếm, cần nhất là phải rời xa tình cảm,nhưng tâm hắn, dù chỉ một chút, đã động vì nàng.

Đoan Mộc Dung, có đáng không?

Đáng chứ, nàng luôn luôn biết như thế

Advertisements

2 thoughts on “[Tần Thời Minh Nguyệt] Đoan Mộc Dung – Chỉ đơn giản là niềm tin

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s