Kiếm thuật trong Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giảSlime Chooper

nguồn: https://www.facebook.com/groups/quismoon/ ( mang đi yêu cầu ghi rõ nguồn gr hoặc blog + tên tác giả)

Trước tiên hãy nói tới…
TUNG HOÀNH GIA:
“Sinh linh đồ thán
Thiên hạ loạn lạc
Bách Gia Chư Tử
Duy ta Tung Hoành”


Suốt 700 năm, Xuân Thu Ngũ Bá, Chiến Quốc Thất Hùng, đằng sau sự hưng thịnh, hay suy vong của mỗi nước, đều có 2 chữ “Quỷ Cốc” trong đó. Tô Tần hợp lục quốc, cầm ấn 6 nước, bức Tần bỏ kế hoạch xưng đế. Trương Nghi hùng tài đại lược, phá tan liên minh 6 nước, giúp Tần xưng bá trong loạn thế. Bàng Quyên dũng mãnh vô song, đánh đâu thắng đó, khiến nước Ngụy tuy nhỏ yếu nhưng xưng hùng Trung Nguyên.

Tôn Tấn trí giả vô địch, vây Ngụy cứu Triệu, giăng kế tóm gọn Bàng Quyên, để lại binh thư cho hậu thế. Tất cả họ, đều là đệ nhất đệ tử Tung Hoành gia, Quỷ Cốc phái. Mỗi đời, Quỷ Cốc tiên sinh chỉ thu nạp 2 đệ tử, một kẻ đi Tung, một kẻ đi Hoành, giữa 2 người, kẻ nào chiến thắng, sẽ trở thành tân nhiệm Quỷ Cốc tử. Các đời Quỷ Cốc tử mặc dù chỉ có một người, nhưng sức mạnh còn vượt xa mãnh tướng cầm binh trăm vạn, uy lực kinh người. Một khi nổi giận, chư hầu phải sợ, một khi an cư, thiên hạ bình yên.

TUNG HOÀNH CHI KIẾM:

“Bãi Hạp giả, Tung Hoành giả, Thiên địa chi đạo”

Tung Hoành chi kiếm là kiếm thuật do Quỷ Cốc tử đời thứ nhất sáng tạo ra, lấy đạo thiên địa, chia làm Tung Kiếm và Hoành Kiếm, Tung Kiếm công ở “thế”, cầu thực dụng, tức là Hạp (đóng), Hoành kiếm công ở “kỹ”, cầu sắc bén, gọi là Bãi (mở). Một khi đã thi triển Tung Hoành chi thuật, chữ “Quyết” ắt đóng vị thế quan trọng, “Quyết tình định nghi” có ý phải thực sự quyết đoán, làm chuyện có giá trị nhất và đáng để làm nhất, chậm 1 giây sẽ khiến hậu quả khó lường. Như Quỷ Cốc tử nói: “Nhận rõ năng lực cực hạn của bản thân, phải đưa ra phán đoán hữu hiệu trong thời gian nhanh nhất, đối với kết quả bất lợi, tiến hành bổ cứu và nhanh chóng lợi dụng nó!”

CÁI NHIẾP:

Thiên hạ đệ nhất kiếm thuật – Kiếm Thánh, một mình chống trả 300 quân Tần, không hề là hư danh. Tung kiếm của Cái Nhiếp đa phần là phòng thủ, ít tấn công, không lấy biến hóa làm trọng, luôn luôn tĩnh lặng, chờ đợi cơ hội (xem trận đấu giữa Vệ Trang và Cái Nhiếp thì thấy Cái Nhiếp gần như chỉ thủ không công, trong khi Vệ Trang tân công một cách dồn dập), kẻ ngoài nhìn vào sẽ tưởng kẻ dụng kiếm bị yếu thế, kiếm quyết do dự, nhưng một khi cơ hội đến, kiếm chiêu xoay chuyển, phản kích và hóa giải chiêu thức lẫn kình lực đối thủ một cách bất ngờ, nhanh gọn (mặc dù bị Hắc Ngọc Kì Lân ám toán nhưng vẫn kịp thời xoay chuyển và phòng thủ, y lời Tiểu Cao, nếu Vệ Trang không ra tay cứu y, chắc hẳn Hắc Kỳ Lân không thể thoát khỏi lưỡi kiếm Uyên Hồng.

Cả lúc đối mặt với Bách Bộ Phi Kiếm của Vệ Trang, Cái Nhiếp vẫn có cách xử lý, để thanh Uyên Hồng chém một nhát vào vai Vệ Trang). Tung kiếm mượn sức giết người, sức là phụ, thế là chủ yếu, đến khi cực hạn, Tất Sát chi kiếm, hay “Bách Bộ Phi kiếm, nhất kiếm phong hầu” (một nhát đứt cổ họng) bộc lộ rõ mọi uy lực, đã ra chiêu, ắt phải có kẻ nằm xuống.

VỆ TRANG:

“Võ công của y tựa còn nguy hiểm hơn cả lời đồn” – Thiếu Vũ.Xuất thân từ Quỷ Cốc phái, là kiếm khách có thiên phú và thực lực đáng sợ nhất trên giang hồ, đã có rất nhiều người tu luyện kiếm đạo từng khiêu chiến với y, và giống như Cái Nhiếp, chưa hề có một kẻ nào thành công, đối đầu với Uyên Hồng hoặc Sa Xỉ, là điều mà không kẻ nào dám làm nhất.

Như lời Yên Đan Cự Tử đã nói, Vệ Trang đang tu luyện Liên Hoành Chi Kiếm trong Tung Hoành kiếm, mà trong đó tuyệt kĩ ghê gớm nhất là Hoành Quán Tứ Phương, mặc dù chỉ xuất một chiêu, nhưng trong khoảnh khắc thi triển sẽ nảy sinh 4 loại biến hóa, trong mỗi loại biến hóa đều nhanh như chớp giật trong chưa đầy một chớp mắt.

Cự Tử là người từng đối diện với chiêu này, hiểu rõ sức mạnh của chiêu kiếm và bị một vết sẹo sâu trên mặt. Nếu như Thiên Minh không có Phi Công trong tay, và trong phi công không có Nghịch Sa Xỉ thì có lẽ đã bỏ mạng như bao kẻ đã từng đối đầu với nó. Đúng như những gì kẻ khác nói về kiếm của Vệ Trang, nhanh, mạnh, dứt khoát, kỹ thuật là tuyệt đối. Bạch Phụng khinh công dù có kinh người nhưng vẫn bị Vệ Trang cho một nhát kiếm kề họng: “Ngươi vẫn còn chậm lắm!”. Sức mạnh lúc xuất chiêu của Vệ Trang bộc lộ rõ hơn khi mà chỉ với 1 nhát kiếm đã rạch nguyên một vết trên sảnh Mặc Quy Trì, và cả lúc đọ kiếm với Trương Tử Phòng, 1 nhát bay một góc nóc nhà.

CAO TIỆM LY:

Kiếm pháp cầu thực dụng. Lí do Thủy Hàn kiếm có bản mỏng, gọn với mũi và lưỡi kiếm sắc bén bởi vì nó có khả năng trực tiếp công kích địch nhân. Kiếm pháp của Tiểu Cao có sở trường tấn công chính diện, đặc biệt nhanh nhạy, khéo léo về tốc độ, ra chiêu chủ yếu gây sát thương cho đối thủ, nhưng chiêu thức biến hóa không nhiều, lại chú trọng vào tấn công, bỏ qua phòng thủ, tạo nên nhược điểm chết người trong kiếm thuật, trong nhược có ưu, mỗi chiêu xuất ra, đều như muốn lấy mạng kẻ thù.

Tiểu Cao tuy không bái sư, nhưng lại tự lãnh ngộ được kiếm pháp, chính thế mà được nhiều kẻ kính nể. Đỉnh cao của sự lãnh ngộ ấy, chính là Dịch Thủy Hàn, chiêu thức từ bỏ tất cả phòng thủ để có được chiêu thức tấn công mạnh nhất, và y lời Vệ Trang, nó là thứ kiếm chiêu nguy hiểm nhất thế gian, gây thương tổn cả kẻ địch lẫn người dụng kiếm.

Trong trận chiến với Bạch Phụng, khoảng trống sơ hở cực nhỏ ở mặt bên Thủy Hàn kiếm tuy có bị Bạch Phụng phát hiện và phát huy Phụng Vũ Lục Ảo để trở thành thứ vũ khí phòng thủ mạnh nhất và có thể gây công kích chí mạng lên kẻ địch, nhưng Tiểu Cao đã tin vào thanh kiếm của mình, phát huy được tính hoàn mỹ nhất của Dịch Thủy Hàn và làm Bạch Phụng bị thương, đúng như những gì Kinh Kha nói: “Kiếm là một loại tín nhiệm, nó có 2 mặt, một khi đã dùng toàn bộ sức lực để đối phó địch nhân, thì hãy để mặt còn lại cho kẻ khác. Tin vào kiếm trong tay ngươi, nó đã lựa chọn thay cho ngươi!”

TRƯƠNG LƯƠNG:

Trước tiên hãy nói đến Thánh Vương kiếm pháp do Phục Niệm chưởng môn Nho gia sáng tạo ra, kiếm kích chi thuật là một môn tu vi quan trọng trong Lục Nghệ của Nho gia bao gồm Lễ (xử thế), Nhạc, Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (viết chữ) và Số (tính toán). Kiếm pháp Nho gia quang minh lỗi lạc, người luyện kiếm phải coi kiếm như bản thân, quân tử bình thản, kiếm đạo trung chính, kẻ tiểu nhân ưu sầu, kiếm chệch tà đạo. Tu luyện kiếm thuật không phải để tranh cường đấu thắng, luyện kiếm phải như luyện thân, tu kiếm như tu tâm, nếu tâm ngay thẳng trong sáng mới có thể tu thân, tề gia, tiến tới trị quốc, bình thiên hạ.

Có 3 yếu quyết quan trọng khi luyện kiếm đó là: Tín, Nhã, Đạt. “Tín” chính là xuất kiếm chuẩn xác, không lệch cũng chẳng vẹo. “Nhã” tức là khí độ tự như, không được cùng hung cực ác. Còn “Đạt”, nghĩa là xuất kiếm tùy tâm, thế phải như sấm sét ko kịp bịt tai, không cho phép đối thủ có cơ xoay sở.

Tuy chưa thể chứng kiến những tinh túy của Thánh Vương kiếm pháp do chính tay Phục Niệm thực hiện, nhưng qua Trương Lương khi giao thủ với Vệ Trang đã thể hiện phần nào tính trang nhã của kiếm pháp.

Mặc dù chưa thể đạt tới cảnh giới thượng thừa, song cũng khiến kẻ khác nhìn vào cảm nhận được vẻ lợi hại của kiếm chiêu. Trong kiếm có Tín, trong chiêu có Nhã, khí độ bất phàm, kiếm đạo vô cùng tự nhiên mà dứt khoát. Trong lần giải thoát Thiên Minh và Thiếu Vũ khỏi quân Tần, Trương Lương ra chiêu với một vẻ bình tĩnh khó ai có, kiếm chiêu đạt mức “minh tư ngự khí”, yếu quyết thứ 3: “Đạt”, thế như sấm, 1 chiêu 1 mạng, không lộ lưỡi gươm, luôn luôn ẩn mình, đúng như tên gọi của thanh kiếm mà Trương Lương sử dụng: “Không cốc lâm phong, dật thế Lăng Hư!”.

THẮNG THẤT: 

 Xuất thân từ Nông gia, miễn nhiễm với mọi loại độc dược, là kẻ duy nhất trên thiên hạ lúc bấy giờ có thể sử dụng một cách thuần thục thanh Cự Khuyết. Thắng Thất cùng với thanh Cự Khuyết tung hoành khắp 7 nước, khiêu chiến với vô vàn đối thủ, 7 nước chưa có nhà lao nào mà hắn chưa vào, cái tên Thắng Thất của hắn cũng vì lý do này mà có. Theo lời Lý Tư, cứ mỗi lần thoát khỏi tử lao, Thắng Thất trở nên mạnh hơn trước.

Trước khi vào tử lao của Tần Quốc, thứ hạng của Thắng Thất từ 200 trở lên 11 vì mỗi lần hắn tiêu diệt một kẻ địch, hắn lại tăng thêm 1 thứ hạng cho tới khi hắn thất bại dưới tay Cái Nhiếp vì bị bắt vào nhà lao, vì thế hắn ôm hận trả thù. Cự Khuyết tuy đứng thứ 11 nhưng nằm trong tay hắn có uy lực kinh người, sánh ngang với Uyên Hồng. Chính bản thân Cái Nhiếp đã từng nói không thể nắm chắc phần thắng nếu như gặp lại hắn.

Khi gặp một trong những cao thủ của Âm Dương gia – Thiếu Tư Mệnh, mặc dù Vạn Diệp Phi Hoa Lưu của Thiếu Tư Mệnh rất lợi hại nhưng chỉ với vài đường kiếm, Thắng Thất đã đánh bật lại và suýt nữa Thiếu Tư Mệnh đã trúng đòn và khiến cho Đạo Vương Chi Vương Đạo Chích phải lên tiếng: “Nỡ nào ngươi lại dám hại một cô nương như hoa như ngọc như vậy?”. Trong trận đấu với Bạch Phụng, hắn đã nói: “Khinh công giỏi chưa chắc võ công đã giỏi!”, và thử tưởng tượng nếu như Bạch Phụng không phải đỡ Xích Luyện thì trận đấu này sẽ đi đến đâu? Cho đến giờ thực lực thật sự của Thắng Thất vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Advertisements

4 thoughts on “Kiếm thuật trong Tần Thời Minh Nguyệt

  1. Pingback: Cái Nhiếp / 盖聂 |

٩(^‿^)۶Bàn luận qin'smoon (=^.^=)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s